Lúc đầu đèn lồng đã sáng, các ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ.Tôi làm bài tập dưới bóng đèn màu cam. Ánh sáng chiếu vào bàn tay tôi, và các đốt ngón tay trắng bệch của tôi hiện rõ. Tôi đã lạc vào thế giới của riêng mình.
Bang...đèn tắt!Bóng tối đến.Jing'er, đó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Tôi sẽ qua ngay.Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã cầm một cây nến nhỏ bước vào và ngồi xuống cạnh tôi.Mẹ biết tôi sợ bóng tối nên mỗi lần trong bóng tối mẹ đều ôm tôi thật chặt.Nhưng lần này… tôi đứng dậy mở cửa sổ, nhìn ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà, tự hỏi mình đang chạy trốn khỏi điều gì.
Không biết từ khi nào, tôi đã quen với việc bước vào thế giới của riêng mình.Điều đáng buồn là người mẹ nào cũng để lại một khoảng trống cho con trong thế giới của mình, nhưng con cái họ chỉ để lại cánh cửa cho chính mình, người nắm giữ chìa khóa.Nửa học kỳ cấp ba vẫn chưa trôi qua. Mỗi giây phút đến trường, tôi nhớ gia đình nhưng mỗi lần về nhà, tôi lại xa lạ với sự nhiệt tình của bố mẹ.Giống như ánh sáng trước mặt lẽ ra ấm áp nhưng chúng lại bị ngăn cách với tôi bởi một bức tường rèm vô hình.
Khi tôi học lớp hai trung học cơ sở, tôi đã về nhà sau khi học bài vào buổi tối ngày đầu tiên. Còn xa nhà nên tôi đã hét gọi bố mẹ và chạy một mạch về nhà.Mẹ tôi đã mấy lần cười nhạo tôi, nhưng từ đó về sau, đèn ở nhà đêm nào cũng bật sáng sớm, thậm chí trong sương mù dày đặc và tuyết rơi, trên đường tôi về cũng chiếu vài tia sáng say đắm.Sự ấm áp trên đường đi khiến tôi nhận được nhiều ánh nhìn ghen tị.
Có người nói: Xa quá thì muốn lại gần, gần quá thì cô lập, và đáng buồn nhất là khoảng cách ở giữa, hàm ý sự trì trệ.Vậy liệu giữa con cái và cha mẹ cũng sẽ có sự trì trệ?
Tôi nhìn mẹ tôi.
Mẹ tôi vẫn còn rất trẻ. Mỗi lần cô đến lớp gặp tôi, một bạn cùng lớp luôn nói với tôi: “Mẹ em xinh đẹp lắm”.Tôi sẽ luôn hạnh phúc vì những lời này trong một thời gian dài.Nhưng tôi chưa bao giờ để ý rằng bàn tay của mẹ tôi lại già đến thế.Dưới ánh nến đêm nay, tôi nửa nhìn ánh đèn đêm ngoài cửa sổ, nửa nhìn bàn tay mẹ, nửa sáng nửa tối, nửa thịnh nửa già.
Đây có phải là người mẹ mà tôi nhớ không?
Tôi cảm thấy có chút chua chát trong mắt.Mẹ tôi không xinh nhưng trong ký ức của tôi đôi bàn tay mẹ là đẹp nhất.Là do cô cầm phấn, hay do cô đã bỏ quá nhiều công sức vào con gái nên mới trở nên như vậy?Tôi nghĩ đó là cái sau!Nhưng tại sao tôi lại phải từ chối bầu trời trong xanh mà mẹ đã ban cho tôi?Đó là sự cố ý của tuổi trẻ hay sự thờ ơ có chủ ý?Tôi không biết, tôi không biết!Tuy nhiên, ánh đèn ngoài cửa sổ bắt đầu chói lóa, như cảnh báo một nỗi bất an, như xa lạ ngày xưa.
Tôi đóng cửa sổ lại và lặng lẽ ngồi cạnh mẹ.Có đèn này ở nhà thì tại sao phải nhìn đèn bên ngoài?
Ngọn nến cũng tắt nhưng tôi không còn sợ hãi nữa.Trong bóng tối, tôi nghe có tiếng nói với tôi: Khi cha đỡ con, con mỉm cười, khi con đỡ cha, cha khóc.
Vậy mẹ ơi, ánh đèn và bóng dáng mẹ ngoài cửa sổ tối nay có phải là sự hỗ trợ cho con không?
----Bài viết lấy từ Internet / Yêu đời, lời yêu (text station www.wenzizhan.com)